Đắng như… sâm

Đăng lúc: Thứ năm - 14/06/2012 11:06 - Người đăng bài viết: Trần Ngọc Hoàng
Đắng như… sâm

Đắng như… sâm

Những năm gần đây, cây sâm Ngọc Linh, với giá trị kinh tế cao đã đem lại nguồn lợi lớn cho những ai sở hữu nó. Trong đó không ít người đồng bào Cadong, Xêđăng ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam có cuộc sống khả giả nhờ sâm. Tuy nhiên, cũng vì nguồn lợi quá lớn, nên công tác quản lý, bảo vệ cây sâm đang được coi là vấn đề nan giải và những câu chuyên đắng như… sâm cũng xảy ra từ đây.
Nỗi lo "sâm tặc”
 
Thật vậy, vấn nạn trộm sâm, bán sâm non, sâm giả và công tác quản lý thiếu chặt chẽ, đang là bài toán khó đối với chính quyền huyện Nam Trà My và Trạm dược liệu Trà Linh, nó cũng là trở lực lớn trong việc phát triển nguồn dược liệu quý giá này. Ngoài ra còn có những chuyện đau lòng từ trộm sâm đã làm đắng lòng những cư dân vốn dĩ hiền lành chất phát ở vùng núi cao này.
 
Một ngày bình thường của người dân nóc Măng Lùng, thôn 2, xã Trà Linh là bà con nơi đây chuẩn bị các gùi chông là một vũ khí thô sơ của đồng bào, ngày xưa thường được dùng trong đấu tranh chống lại kẻ thù, xua đuổi thú dữ nay lại được đem ra để đề phòng, ngăn ngừa, chống kẻ trộm sâm. Sâm càng có giá trị thì "tặc sâm” càng lộng hành.
 
Do đặc thù của cây sâm phải trồng ở những triền núi cao, dưới tán rừng già, cách làng hàng giờ leo núi dựng đứng, thêm vào đó lợi nhuận từ cây sâm dao động từ 40 đến 70 triệu đồng đến 100 triệu/1kg, nên kẻ trộm thường đột nhập và vơ vét toàn bộ công sức, mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả gia tài của người dân, nên việc cắm chông, đặt thò là cách "chẳng đặng đừng” để bảo vệ thành quả lao động của người dân nóc Măng Lùng. Tâm sự với chúng tôi, ông Hồ Văn Lợi, người trồng sâm ở nóc Măng Lùng, thôn 2, xã Trà Linh cho biết: "Vườn sâm là mồ hôi nước mắt, công sức của cả gia đình mình, nên mình phải đem chông, thò, bẫy gài chung quanh khu vườn này và gia đình mình phải túc trực 24/24 giờ, chứ không thì kẻ trộm sâm sẽ nhổ hết, thì gia đình mình đói thôi cán bộ à!”. Tâm sự của ông cũng là nỗi niềm của nhiều người dân trồng sâm ở nóc Măng Lùng.
 
Đắng như… sâm
 
Khi cây sâm có giá trị những hằng tưởng, nó sẽ làm đổi đời những người dân vùng cao vốn nghèo khó này. Thế nhưng "sâm tặc”, cùng với những lời mời mọc mua sắm, đổi chát các vật dụng và hàng hóa đắt tiền từ miền xuôi đem lên và thiên tai đã làm cho nhiều người dân nơi đây trải qua những giai đoạn thật sự đắng lòng.
 
Như trong cơn bão số 9 đã làm xã Trà Linh, 1 người mất tích, 5 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Hàng trăm héc ta hoa mùa của nhân dân bị bồi lấp, cuốn trôi. 30.000 gốc sâm, cây dược liệu quý hiếm cũng là hướng đi thoát nghèo cho người dân nơi đây đã trôi theo dòng nước lũ...
 
Ông Hồ Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết: "Sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu quí hiếm, có giá trị kinh tế rất cao. Do đó xã có chủ trương khuyến khích dân trồng và bảo tồn cây sâm Ngọc Linh cũng là để xóa đói giảm nghèo. Nhưng bão, lũ đã đưa họ vào thế điêu đứng”. Chị Hồ Thị Bấu, ở thôn 4, xã Trà Linh là người có vườn sâm 8 năm tuổi với hơn 1.500 gốc bị đất đá sạt lở cuốn sạch. Chị Bầu cho biết: "Bao nhiêu năm là bấy nhiêu công sức của gia đình mình bỏ ra chăm sóc cho vườn sâm thế là giờ đây đã trắng tay”. Tất nhiên sau cơn bão, lũ người dân lại bắt tay vun xới cho vườn sâm, nhưng rồi nạn cù rủ bán sâm giống, sâm non, nạn "sâm tặc” lại khiến người dân nơi đây nhiều phen lao đao với cây sâm.
 
Sau mưa bão, đồng bào Xê Đăng ở Trà Linh đổ xô lên vườn tìm sâm
 
Ông Nguyễn Lê Phương-Trưởng trạm dược liệu Trà Linh, Nam Trà My cho biết: "Từ xưa đến giờ từ bên Kon Tum họ sang Quảng Nam liên hệ mua giống và kể cả những người trộm cắp cũng thường từ nơi khác đến Quảng Nam để trộm cắp, chứ ở Quảng Nam chưa ai qua bên kia ăn cắp hoặc mua giống sâm!”
 
Tuy ông Phương nói vậy, nhưng nơi đây vẫn có những thanh niên người Xê Đăng hành nghề "sâm tặc”. Chúng tôi cũng thật ngờ khi những thanh niên người Xê Đăng vốn hiền lành, chất phát này lại làm cái việc dại dột đến thế: Tổ chức trộm sâm của Trạm dược liệu Trà Linh. Gặp những thanh niên người Xê Đăng "sâm tặc” đang chịu sự quản thúc của cơ quan công an. Cho dù vẫn biết là không thể bào chữa bằng bất cứ lý lẽ nào cho hành vi ăn cắp gần 10 kg sâm, có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, thế nhưng, bình tâm mà suy xét thì cái câu đúc kết của người xưa, rằng "bần cùng sinh đạo tặc” có lẽ đã đúng trong câu chuyện vốn xa lạ với văn hóa, tập quán ăn ở của đồng bào Xê Đăng. Bởi có một chi tiết ít ai để ý, là ngoài lượng lớn sâm trộm, được mang đi bán, thì những thanh niên Xê Đăng trẻ măng này đã trồng lại những củ sâm non trong khu rừng gần nhà. Điều đó chúng tỏ, họ còn biết nghĩ đến chuyện sinh kế lâu dài...
 
Càng không thể ngờ rằng Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm vốn có vị đắng nhẹ, cứ ngỡ sẽ là cứu cánh thoát nghèo, bây giờ lại mang đến nhiều rắc rối, khiến người Ca Dong dưới chân núi Ngọc Linh đắng lòng đến như vậy. Nhưng điều đó lại thể hiện rõ bản chất của câu chuyện liên quan đến sâm Ngọc Linh: Người dân bế tắc và mất phương hướng, chính quyền thì lực bất tòng tâm, còn đơn vị chủ quản lại không muốn chia sẻ lợi ích với cộng đồng bản địa. Thật xót xa, khi người dân địa phương phải đi ăn trộm thứ mà đáng ra dù ít dù nhiều phải thuộc về họ. Một kết cuộc đầy đắng cay liên quan đến số phận của một loại dược liệu quý, khiến nhiều người phải thốt lên rằng: "Đến như thế thì quả là đắng thật! Đúng là đắng như… sâm”.
 

TẤN THÀNH - TRỌNG HOÀNG

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Giá trị cốt lõi

Các thành viên của SAMNGOCLINH.com tự hào với “bộ gene” mang tên “CODED” (5 chữ cái tiếng Anh viết tắt của 5 giá trị: Creativity - Ownership - Dedication - End-goal Orientation - Discipline). Đây cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và hành xử của mỗi thành viên...

Danh mục tin mới

Hỗ trợ online

          1. Trần Ngọc Hoàng

Cellphone:      0913.455.099

Web: www.samngoclinh.com

          2. Lê Tùng Cương

Đăng nhập